
Những điều nuối tiếc thời sinh viên
Thời sinh viên, khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân, tuổi trẻ nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng. Ai chắc cũng sẽ giữ cho mình những kỷ niệm không thể nào quên, đẹp có, xấu có, luôn gắn bó với ta trong tâm trí. Rồi mỗi khi nghĩ lại, ta lại mỉm cười. Tôi cũng có 1 thời sinh viên đáng nhớ, nhiều kỷ niệm, đôi khi nhắc lại cảm thấy buồn cười, và…một chút tiếc nuối.
Không chăm chỉ học tập
Tôi là một thằng khá là lười học, năm nhất trên đất Hà Nội, tôi chưa bao giờ xem bài vở mỗi ngày, chỉ chờ đến lúc chuẩn bị thi mới lôi ra xem, rồi lúc ấy quá muộn vì đọc chả hiểu gì, có hiểu thì hôm sau lại chả nhớ gì. Kết quả học tập không tốt, kéo theo điểm số tổng kết khi ra trường của tôi cũng kém. 5 năm gắn bó với trường ĐH Mỏ - Địa chất (3 năm cao đẳng, 2 năm liên thông ĐH), đến năm cuối rồi, nhìn lại thành tích học tập thấy chán quá, nhưng thời gian đâu có lấy lại được, bản thân phải tự chịu trách nhiệm mà thôi.
Không đi làm thêm sớm hơn một chút
Tôi mới bắt đầu nghĩ tới việc làm thêm và tự kiếm tiền tiêu sài, từ năm 4 (khi ấy mới đỗ liên thông đại học), còn trước đó, vẫn mải chơi, chỉ biết tiêu mà không biết kiếm. Đi làm thêm cũng không phải là tốt, vì nhiều bạn mải mê kiếm tiền mà bỏ bê việc học, tôi không khuyến khích điều ấy. Nhưng nếu bạn sắp xếp bố trí thời gian học và làm hiệu quả thì vừa có thu nhập, vừa có kết quả học tập tốt. Đi làm giúp chúng ta trải nghiệm được nhiều hơn, giao tiếp với mọi người, nâng cao kỹ năng mềm, những thứ mà trong trường lớp không bao giờ dạy bạn đâu.
Ít trải nghiệm thực tế
Ngoài việc học tập hằng ngày ra, thì những trải nghiệm thực tế ngoài xã hội không kém phần quan trọng. Thành tích học tập không phải là cái duy nhất đánh giá một sinh viên. Nhiều bạn ra trường không xin được việc, hoặc việc không phù hợp, hoặc mãi không thăng tiến, một phần là dựa vào kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng mềm. Hồi xưa các kỹ năng của tôi kém lắm, cũng lười ra ngoài va chạm, giao tiếp, thực sự khá là chán khi cuộc sống mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như lập trình sẵn, nó vô vị, và cũng may tôi thay đổi dần khi bắt đầu đi làm thêm từ năm thứ 4. Đã giúp tôi thay đổi và tích cực hơn rất nhiều.
Không có kế hoạch
Mỗi ngày trôi qua mà bạn không biết phải làm gì, hay làm những điều vô vi không có ý nghĩa, lợi ích gì cho bản thân hoặc mọi người. Tôi cảm thấy tiếc nuối khi mà đã đốt cháy thời gian vô ích, không có kế hoạch gì cả ! Khi tốt nghiệp, ngẫm lại thì đã quá muộn. Rồi lúc ấy lại “giá như, dường như”. Hãy lập thời gian biểu cho các hoạt động, giúp bản thân có kế hoạch, lộ trình cụ thể và đúng đắn hơn cho tương lai.
Tốn thời gian vào game
Tôi không phải là thằng quá mê muội vào game, đến nỗi phải đốt nhiều tiền vào game. Hồi xưa tôi thích đá PES, Fifa Online với chơi AOE lắm, chắc hẳn bạn cũng đã từng chơi 2 game đó như tôi, càng chơi càng thích. Một phần chả biết làm gì, lười học, không kế hoạch, rồi ngồi với cái máy tính, lại chơi game. Đốt cháy thời gian quá lãng phí vào những thứ vô bổ, ko giúp ích gì cho bản thân (tôi ko có ý nói những bạn chơi game ra tiền, như vậy thì quá tốt). Tôi nhớ mỗi lần có giải AOE là tôi lại thức khuya để xem, sáng lại dậy muộn, mệt hết cả người…Mỗi lần đi học về là lại ghé qua quán net đá Fifa Online với bạn, chơi 4-5 tiếng đồng hồ, xong về phòng trọ lại chơi. Giờ thì tôi chẳng còn hứng thú với mấy trò ấy nữa, thật may là giờ tôi không còn mê ^^.
Dành quá nhiều thời gian cho việc ngủ
Chính vì không có kế hoạch rõ ràng, nên các việc tôi làm trở nên chồng chéo nhau, toàn thức khuya chơi game rồi làm linh tinh, xong ngủ muộn, sáng không đi học thì 9-10h mới dậy, có hôm 11-12h, đến bữa trưa đám bạn nấu cơm xong gọi xuống ăn là vừa. Giờ nghĩ lại thấy phí phạm quá, muốn lấy lại mà không được. Bây giờ đi làm rồi, tôi luôn cảm thấy thời gian 24h/ngày là không đủ cho mình, muốn làm nhiều thứ quá, giờ ngủ lại ít đi, muốn ngủ muộn, dậy sớm để làm nhiều việc khác.
Không đi du lịch, khám phá địa điểm mới
Nhìn các bạn “check in” chỗ nọ chỗ kia mà thèm, nhiều lúc bản thân muốn đi lắm nhưng sao chả đứng dậy và nổ máy đi được, chắc do ngại một số điều gì đó. Tôi tiếc vì chưa đi Tam Đảo, đập thủy điện Hòa Bình, Mộc Châu…rất nhiều nơi, nếu dành cho một chút thời gian, tổ chức bạn bè đi thì rất thích và vui nữa. Đi đây đi đó cho mở mang tầm mắt.
Không học tốt Tiếng Anh
Tôi đã biết Tiếng Anh sẽ rất quan trọng, trong thời đại thế kỷ 21, gần như là một ngôn ngữ cơ bản, nhất là đối với các bạn sinh viên. Ấy vậy mà tôi vẫn lười học Tiếng Anh, khi mà sau này ra trường mới thấy, trong công việc, cuộc sống, rất cần tới Tiếng Anh, có nó thì lương sẽ tốt hơn, sẽ có nhiều cách kiếm tiền hơn, sẽ giao lưu, học hỏi được nhiều hơn từ thế giới. Cũng may là tôi cũng có chút cơ bản, cũng đọc hiểu được, nên tra cứu tài liệu cũng đỡ vất vả. Các bạn hãy cố gắng học tốt Tiếng Anh nhé.
Không theo đuổi đến cùng một cái gì đó
Tôi thích nhiều thứ lắm, cái gì cũng làm một tý, cũng biết một tý, nhưng quay đi quẩn lại chả giỏi cái nào cả. Giá mà tôi kiên trì làm một cái gì đó cho đến khi ra trường, thì sẽ rất có thể là một chuyên gia trong lĩnh vực đấy, thời gian sinh viên rất tốt để cho mỗi người có thể rèn luyện một cái gì đó theo sở thích hoặc đam mê, để rồi khi ra trường, ta nắm trong tay một kỹ năng cụ thể mà ta giỏi nhất.
Cảm ơn các bạn đã đọc, chắc phải còn một số điều nữa, mà hiện tại tôi chưa nghĩ ra được, nhưng thôi, cái gì qua rồi không lấy lại được, biết mà sửa và làm tốt hơn mới là điều quan trọng, thà muộn còn hơn là không bao giờ. Hy vọng các bạn sẽ không phải nuối tiếc giống như tôi ^^ Goodluck !